Chương 26: Không Run Trước Gió
Lý Nhân là người đầu tiên được gọi sau A Tử. Gã không giỏi né, không nhanh, nhưng nổi tiếng chắc chân. Tuy nhiên, khi bị Lâm Viễn đánh nghiêng một góc tầm thấp, gã trượt nửa bước, chân vấp mép đá, rời khỏi vòng dù chưa ngã.
Người tiếp theo là Nam Quang. Gã có sức bền khá, phản xạ không tệ, nhưng hơi thở loạn sau ba chiêu. Khi gối hụt xuống, gã gượng đứng, nhưng không vững. Một nhịp sau, chân phải vượt khỏi vòng.
Trương Dật là cuối cùng trong ba người còn lại. Ngay từ chiêu đầu, gã theo bản năng giơ tay đỡ. Lâm Viễn chưa chạm tới, nhưng bảng tre đã sáng lên cảnh báo: vi phạm luật. Tư cách bị xóa.
Cả ba bước ra khỏi vòng sát hạch, không ai ngẩng đầu. Bảng tre không nương tay, từng dòng hiện ra gọn gàng:
Tư cách: chưa đạt.
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm sân đá. Ai cũng biết còn một người chưa được gọi, và chẳng ai ngạc nhiên khi tên ấy hiện lên sau cùng.
Tiểu Linh.
Cô bước ra khỏi hàng, dáng đi bình thản như đang đi lấy nước. Không có tiếng xì xầm, không có động viên. Ai cũng biết, nếu cả cô mà không vượt, thì đợt sát hạch này chỉ còn lại hai người đủ tư cách.
Tiểu Linh cao hơn A Tử nửa cái đầu, dáng người không mảnh mai mà dẻo và dứt. Tóc nâu đậm, cột gọn sau đầu, gò má cao, đôi mắt đen sắc và bình tĩnh. Áo lam cũ nhưng phẳng phiu, tay áo xắn gọn, chẳng có gì là hoa mỹ, nhưng ánh nhìn khiến người ta không dám lơ là.
Cô đứng vào vòng tròn. Lâm Viễn bước tới, không nói thêm gì. Luật vẫn như cũ: không phản công, không rời khỏi vòng, không được ngã. Một phút.
Chiêu đầu đến rất nhanh. Gió lướt qua cánh tay cô, sượt gần đến mức vạt áo bay ngược. Cô không né ra, mà dịch chân nửa bước về sau, nghiêng người đủ để đòn trượt qua. Không thừa, không thiếu.
Chiêu thứ hai từ dưới tạt lên. Cô hạ trọng tâm, không thụp xuống như A Tử mà xoay hông, biến thế đứng thành một bước nghiêng vững như đinh đóng. Đòn vụt qua lưng, không để lại dấu vết.
Thời gian trôi chậm lại. Mồ hôi bắt đầu hiện trên trán. Gió lùa qua rặng trúc, thổi rối vài sợi tóc bên má.
Chiêu thứ ba nặng hơn. Một tay giả bộ đánh từ bên trái, nhưng chân đá xoáy từ phải. Cô không vội phản ứng. Mắt cô không nhìn tay, không nhìn chân. Cô nhìn eo của đối thủ – nơi động tác bắt đầu. Khi eo nghiêng, cô đã nhấc chân lên, chuyển thế đứng chéo, như trôi qua đòn thay vì né nó.
Bên ngoài, A Tử nắm chặt tay.
Chiêu thứ tư tới không phải để đánh, mà để ép. Lâm Viễn bước vào sát người, không ra chiêu, chỉ lấn. Cô bị ép về phía sau, nhưng không bước. Cô nghiêng, xoay, rồi quỳ một gối, giống như A Tử – nhưng thay vì trụ, cô xoay người trên đầu gối, dùng thân pháp ngắn để tự xoay khỏi góc bí.
Một bước né không đẹp, nhưng cứu mạng.
Còn mười giây.
Chiêu cuối cùng đánh vào khoảng trống mà cô vừa xoay lưng lộ ra. Cô không có thời gian nghĩ. Chân trái đạp ra, tay phải vặn chéo, thân hạ thấp. Một tư thế chỉ học lướt qua khi mô hình mô phỏng bị lỗi. Nhưng lúc này, nó giữ cô khỏi ngã.
Một phút kết thúc.
Lâm Viễn dừng bước khi thấy cô vẫn đứng vững. Hơi thở gấp, một chân quỳ, tóc bết mồ hôi dính vào má, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng không hề né tránh.
Bảng tre hiện dòng chữ ngắn gọn:
Tư cách: ghi nhận.
Anh nhìn cô thật lâu, không cười cũng không gật đầu, chỉ nhẹ giọng nói, đều và rõ.
Muốn chống đỡ cho người khác thì trước hết, phải đứng vững cho chính mình. Hôm nay, ngươi đã làm được điều đó.
Lời nói không lớn, nhưng rơi xuống sân đá như đổ một chậu nước vào than hồng. Không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người, có một điều gì đó vừa nóng lên âm ỉ.
Anh quay đi. Tiểu Linh đứng thẳng dậy, không cần ai đỡ. Sau lưng cô, gió lùa qua hàng trúc, áo lam thấm mồ hôi khẽ bay lên theo nhịp gió nhẹ. Mặt đất đã từng khiến người khác trượt ngã vẫn nằm im lìm. Và ở giữa khoảng sân ấy, chỉ còn lại một người đứng yên – không phải vì không sợ, mà vì đã học cách không run.
Một người đứng vững thì chưa đủ làm nên trận địa, nhưng có thể khiến cả đám người cúi đầu ngẩng lên để bắt đầu tin vào lần thử tiếp theo.