Chương 17: Vòng Lặp Giết Người
Trời còn chưa hửng sáng, sương mỏng như lụa phủ ngoài cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ của chưởng môn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ giao diện hệ thống phản chiếu lên gương mặt đang trầm mặc của Lâm Viễn.
Anh không ngủ.
Cả đêm, anh vẫn lật lại từng dòng mô phỏng, từng chuỗi kịch bản mà mình viết cho đệ tử. Lần gần nhất, nếu anh không can thiệp kịp, A Tử và Tiểu Linh có thể đã gặp chuyện. Hệ thống… không sai. Nhưng cách nó phản ứng đôi khi lại quá sát thực, quá tuyệt đối.
Lâm Viễn chống tay lên bàn, khẽ hít một hơi.
Nếu là người khác – họ sẽ né tránh.
Nhưng anh là người viết hệ thống này. Anh cần hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Anh mở một phân hệ ẩn trong bảng điều khiển – nơi ghi chú “Không khuyến nghị sử dụng – mô phỏng hành vi tự động – không có hỗ trợ dừng giữa chừng.”
Anh chọn.
Mọi thứ xung quanh lập tức tan vào bóng trắng. Không còn căn phòng, không có núi rừng, không một tiếng động.
Anh đang đứng giữa một mặt đất trống – phẳng lì như đá lạnh. Không mái che, không công cụ, không lối thoát.
Một giọng nói vang lên – lạnh lùng, như vọng từ trong đầu:
“Tình huống ngẫu nhiên cấp C+. Nhiệm vụ: sống sót 20 lượt. Không trang bị. Không hỗ trợ. Không dừng giữa chừng.”
Lâm Viễn chưa kịp điều chỉnh tư thế thì một hình bóng mờ đã xé gió lao tới.
Anh nghiêng người né, cảm nhận luồng áp lực sượt qua vai áo. Dù chỉ là mô phỏng, cảm giác sát thương – chân thật đến mức khiến tim anh nảy lên một nhịp.
Lượt thứ hai, rồi thứ ba – mỗi bóng đen lao đến đều nhanh hơn bóng trước.
Lượt thứ tư – anh xoay người trễ nửa nhịp, cổ chân va chạm vào mặt đất, cả thân nghiêng đi.
Lượt thứ năm – không tránh kịp.
Một cú đánh móc vào vai trái.
Lâm Viễn rên khẽ, trượt dài trên mặt sàn cứng, đầu va sát đất. Anh chống tay gượng dậy – toàn thân run lên. Vai tê rần, ướt lạnh.
Anh nhìn xuống. Không phải nước. Là máu – nhỏ giọt từ mô phỏng.
Một cơn lạnh lẽo từ gáy chạy dọc sống lưng. Đây không phải là huấn luyện thông thường nữa.
Hệ thống đang học hành vi của anh – mô hình phản ứng theo cách anh từng thiết lập: càng lặp lại, càng bị bóp nghẹt lựa chọn. Mỗi lần anh né về bên phải, đòn tiếp theo sẽ đánh chính vào đó. Cứ thế… vòng lặp siết chặt.
Nếu là đệ tử – người đó đã thua từ lượt thứ bảy.
Lâm Viễn nhắm mắt.
Anh không còn thời gian thao tác bảng.
Chỉ còn một lựa chọn: can thiệp bằng suy nghĩ – viết mã ngay trong đầu.
Từng dòng lệnh hiện ra mơ hồ trong ý thức, ký hiệu không rõ nét, nhưng vẫn là thứ ngôn ngữ quen thuộc với anh hơn bất kỳ loại võ công nào.
“Tạm ngắt phân tích hành vi. Đóng mô hình phản hồi. Tạo khoảng trễ 3 giây cập nhật.”
Một nhịp lặng chạy qua không gian.
Bóng đen thứ bảy lao tới, nhưng không đánh. Nó đứng yên, như chờ tín hiệu chưa đến.
Chừng đó là đủ.
Lâm Viễn đổi tư thế, giảm hẳn chuyển động – đứng nghiêng, hít thở nhẹ. Hệ thống nhận diện anh như một đối tượng nền – không phải mục tiêu chủ động.
Các bóng đen sau đó lao tới… nhưng trượt. Chúng di chuyển quanh anh, rồi biến mất, lượt này đến lượt khác.
Rồi một tiếng cuối cùng vang lên:
“20 lượt – hoàn tất. Đánh giá: phản ứng cấp cao – phá vòng lặp hành vi.”
Mô phỏng tan dần.
Gió lạnh lùa qua căn phòng nhỏ.
Lâm Viễn ngồi bệt xuống đất, một tay ôm vai, vai áo rách, máu thấm qua lớp vải.
Không có phần thưởng. Không có ánh sáng chúc mừng. Chỉ có nhịp tim vẫn chưa ổn định và đôi mắt khô rát vì căng thẳng.
Anh nhìn xuống bàn tay mình – run nhẹ.
Nếu chậm một nhịp, nếu không gõ đúng dòng lệnh… mô phỏng sẽ không dừng. Và cú đánh sau đó sẽ không dừng ở vai.
Nó sẽ xuyên qua lồng ngực.
Lâm Viễn ngửa đầu ra sau, thở dài. Anh biết rõ một điều:
Đây không phải là một trò chơi nữa.
Và anh – không còn là người chơi đứng sau màn hình.